hôm nay chị ấy lại ghé ngang,
cũng không phải là lâu lắm đâu
chỉ là vài tháng nhưng nghe chừng
đặc biết khác nhiều lắng giọng gợi
nhớ tiếng đài phát thanh những ngày
chiến tranh xa xưa lắm mà chỉ
giống khi nghe tiếng chị vẳng xa
xa chừng độ vài mét chứ nếu
trò chuyện thì không còn thấy giống
nữa mà gần như là một rồi
...
Xuân Thủy 11/6/2013
chẳng lẽ yêu thương con người là ma mị phản động và cần bài xích? còn tả những cảnh tượng ai cũng biết ai cũng hiểu dù đó là già, trẻ... cánh đồng lúa vàng ừ đến tương lai có lẽ cánh đồng lúa cũng vàng nhưng nó sẽ xuất hiện trong một bài thơ của người khác và lặp lại nguyên si bài thơ của trăm năm về trước...mỗi người đều có giá trị riêng không ai hơn ai,... nhìn thấy giá trị trong chính chúng ta thì chúng ta mới ham sống mà sợ chết còn ngược lai không thì sự sống cũng chẳng khác gì sự chết, hoàn cảnh của chúng ta khác nhau ai cũng có những nỗi đau kiếp người có khi chúng ta ở vai một người lao động, có khi chúng ta là nhà quản lý, có khi chúng ta là vị giám đốc... chẳng lẽ người lao động phải là vị ngữ còn vị giám đốc là chủ ngữ chăng... chẳng lẽ giám đốc là đích đến của người lao động... thế ai sẽ là con người... những con người không biết gì kia chẳng lẽ bị đẩy và trại tập trung của loài người chăng...
ÂM THANH KHÁC...
hôm nay chị ấy lại ... ghé ngang,
cũng không phải là lâu ... lắm đâu
chỉ là vài tháng nhưng ... nghe chừng
đặc biệt khác nhiều lắm ... giọng gợi
nhớ tiếng đài phát thanh ... những ngày
chiến tranh xa xưa lắm ... mà chỉ
giống khi nghe tiếng chị ... vẳng xa
xa chừng độ vài mét ... chứ nếu
trò chuyện thì không còn ... thấy giống
nữa mà gần như là ... một rồi
...
Xuân Thủy 11/6/2013
Thực ra là mình viết sai chính tả thật đấy chứ có THT gì đâu, chỉ là muốn viết gì đó để ghi nhận lại là ngày hôm nay mình phát hiện ra một chị bạn mình à mình rất quý có cái giọng rất dễ thương, như nghệ sĩ Nhân dân Kim Tiến vậy... mà cái sai của mình cũng đâu đáng trách đến ẩu đả lổ đầu sứt trán nhỉ, chỉ là cái sai dễ thương thôi các bạn bỏ quá cho mình nhé... mình làm thơ theo thể thức của THT chứ không phải làm thơ để cốt nói rằng đó là cái mới... ở mỗi người học hỏi lẫn nhau và học hỏi ở chính mình cả cái sai và đúng là luôn đổi mới mình, thoát được cái cũ trong mình là tốt lắm rồi... mình chỉ cố gắng khai thác tính đa nghĩa của tiếng Việt chẳng hạn như "chẳng ai ngó" gắn với "ngó sen" cũng giống như hoa sen gần bùn đen, bùn đen thì không ai ngó cả vậy là "chẳng ai ngó sen" hóa ra là đang lôi những con mắt không ngó ngàng vào sen để ngó sen sao...
Có khi nào đó cả đời một con người viết chỉ về mẹ của mình thôi chẳng viết gì khác cả vậy chẳng phải đáng quý hơn là viết rất nhiều nhưng chỉ là những tình cảm đơn độc trong nội tâm không lối thoát nào là yêu, là buồn,...nhưng không có sự đồng cảm của chính những con người ta đang viết về họ... ở bên trong từng từ ngữ...
Tôi khen một người, động viên một con người đâu có gì đáng trách và người được khen cũng không lấy đó mà nhảy tọt đến mây xanh bởi vì họ biết thế giới công bằng và chúng ta đểu là con người... tôi viết về con người những con người sống động... ai cũng có tốt và xấu trong mình mà ta cũng học khắc chế cái chưa tốt và phát huy cái tốt...
Đi học đi làm sai chính tả chẳng lẽ bị đuổi việc... cái đáng trách là không chịu vươn lên sửa sai...sự tha thứ cho chính mình và cho người khác... làm con người mới là khó... cứu một người là khó mà giết một người thì dễ...
"chứ nếu" có vẻ dị biệt nhưng nếu đó là giọng của người con gái đang trách yêu người mình yêu nó lại trở nên dễ thương và dễ tha thứ...
Cám ơn các bạn đã chia sẻ, tiếng Việt ta giàu ngữ nghĩa thanh điệu ở ngay trong đơn vị từng từ nhỏ một cũng giống như trong mỗi con người vậy nên nếu để cho một từ phải nằm trên một dòng và thay bằng từ khác là không được bắt buôc phải là từ đó thì ta đã chưa khai thác hết cái đẹp của ngôn ngữ, giọng nói trong từng vùng miền của các dân tộc trên đất nước ta chăng...
Rất mong các bạn tiếp tục tìm hiểu không chỉ là THT mà còn chia sẻ thêm những trào lưu hậu hiện đại mới và sau cả hậu hiện đại... trên thế giới hiện nay để mọi người cùng chia sẻ học hỏi.
Mình chưa tìm hiểu hết về THT đâu nên có gì sai các bạn cứ chỉ bảo thêm cho mình nhé!
Xét trên tiêu chí THT:
Mục đích của thơ Tân hình thức là:
- Tìm kiếm nhịp điệu và cái hay mới của thơ Tân hình thức.
- Tìm kiếm giá trị của ngôn ngữ đời thường trong thơ Tân hình thức.
Sáng tác thơ Tân hình thức phải theo đúng những nguyên tắc cơ bản như sau:
- Phải sáng tác theo đúng những thể thơ căn bản Việt Nam (bản sắc) như 5 chữ, 7 chữ, 8 chữ và lục bát không vần.
- Phải vận dụng những yếu tố thơ Tân hình thức trong sáng tác, bao gồm: Vắt dòng, tính truyện, kỹ thuật lập lại (nhịp điệu) và ngôn ngữ đời thường.
- Chú tâm vào nhịp điệu và ngôn ngữ đời thường.
- Những sáng tác mang âm hưởng vần điệu hoặc ngôn ngữ khó hiểu và tính không liên tục của thơ tự do đều bị loại trừ.
Và mình nhận thấy là:
câu này "đặc biết khác nhiều lắng giọng gợi" là một câu chả có nghĩa gì, mà mình đọc nhiều bài thơ tự do của các bạn cũng hay dùng những từ nghị khó hiểu và kết hợp lại tương tự làm cho mình khó hiểu cái trào lưu tự do đến nỗi không gắn với xã hội đời thường, bạt mạng với những suy tưởng dù có tốt hay xấu nhưng đa phần phản ảnh cái cảnh chăn gối chẳng hạn, trụy lạc ăn chơi chẳng hạn, như thể đó là cái đẹp, người đọc các trang mạng bây giờ đâu xem báo người lao động, báo nhân dân, báo đại đoàn kết mà xem những báo chí mà suốt ngày kích dục người khác, dạy cho người ta ham muốn, còn những người không đọc báo mạng thì đang phải lao động trong môi trường bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại nhưng không ai hiểu cho họ chỉ để lấy 100k-200k/ ngày...
câu: "đặc biệt khác nhiều lắm ...giọng gợi" vẫn là một câu dù đứng một mình cũng thật dễ hiểu đấy chứ dễ tha thứ hơn nhiều... mình không nói bài thơ này là THT đâu vì mình chỉ là kẻ tập theo những thể thức THT để cố nâng các từ từng từ một lên như nâng những cá nhân nhỏ bé trong xã hội này lên vậy mà thôi...
Vậy là dùng thể thức tự do trong cái áo THT thì các bạn lên tiếng phản đối trong khi chính những nhà thơ tự do đang xa dần với các giá trị xã hội, các giá trị của nhiều hơn 2 con người, họ sa vào cái xã hội chỉ có hạnh phúc của 2 con người trong một giai đoạn lịch sử mà xã hội đang đứng trước những thách thức rất lớn... vậy nhiệm vụ của văn hóa nghệ thuật nói chung là gì?
Cám ơn các bạn!
Xuân Thủy 11.6.2013
https://www.facebook.com/thotanhinhthuc
Cám ơn bạn đã chia sẻ, mình sẽ cố gắng chia sẻ về tân hình thức nhiều hơn cùng các bạn...mình quan tâm đến tân hình thức cách đây nhiều năm xong chỉ gần đây mình mới tập làm thơ tân hình thức...
Chúc bạn vui và tìm được cho mình những niềm vui từ cuộc sống thay vì chờ nó đến như cơn gió làm mát lòng ta... bạn sẽ tạo ra gió đấy dù ngay trong sa mạc đi nữa.
MÌNH TẬP LÀM THƠ TÂN HÌNH THỨC
Cũng giống thơ tự do mình không nghĩ phải làm sao cho 1 câu đúng 7 hay 8 chữ đủ ý mà một ý niệm nào đó đập vào mình thì mình cố gắng ghi chép lại nó cái mà mỗi cá nhân đều phải va chạm hằng ngày như ông thầy bói xem voi vậy với những cảm thụ riêng mà mỗi người đều có không cần đến học thức địa vị, sự hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật gần như một người đầu đường xó chợ nếu họ ghi chép lại được cuộc sống của chính họ, cuốn nhật ký mà không ai xung quanh họ ghi chép lại giúp cho họ, họ cũng là một giá trị vậy tại sao họ phải vô danh trong đời sống này nhường chỗ cho những con người được cho là cao quý trên những tấm bia vĩnh hằng ... mình không cố gắng làm ra cái mới và bắt ai phải theo... nhưng có lẽ còn nhiều lắm những điều đáng lẽ phải được ghi chép lại mà dòng lịch sử có thể sẽ không cho chúng ta thời gian không cho tương lai những cơ hội không đánh mất đi bản ngã của một con người được máy móc hóa trong thời đại công nghiệp, và bị cuốn theo trong kỷ nguyên khoa học phát triển mạnh mẽ có khi sẽ chẳng khác nào một bộ phim khoa học giả tưởng nhưng đầy tính giả tưởng...
Còn cách thức của tân hình thức chỉ để những ý niệm của chúng ta nảy nở thêm như những bông hoa đa sắc và ta không thể viết quá bề rộng trang giấy mà không phải xuống dòng, có thể nói thơ tân hình thức văn chăng, nhưng cũng chẳng phải là văn, có phải là thơ chăng vâng đó chính là bài thơ của cuộc đời...của mỗi sinh linh sinh tồn và phát triển bên ngoài cái tự nhiên, có đó là âm nhạc là âm thanh của cuộc sống, là hình ảnh được ghi lại trong máy quay phim, một vở kịch,.... Vậy là thơ tân hình thức dành cho những ai ít thời gian nhưng muốn tìm về sự thành thật với chính mình, tìm sự đồng cảm với xung quanh và không có điều kiện để thực hiện một bộ phim, một bức họa trong tâm tưởng những xung đột đan chéo vào nhau tạo ra những mảng màu từ dễ hiểu bỗng trở thành khó hiểu và chỉ hiểu được khi chính người làm thơ đồng cảm với kẻ thù của chính mình với cuộc đời.... chỉ trong một trang giấy nhỏ ta đã cùng lúc tận hưởng đầy đủ hơn những giá trị của cuộc sống... những bản nhạc không lời trước kia đối với ta là gảy tai trâu bỗng như sai khiến ta thức dậy một miền thôn quê nào đó chưa đêm đã ngủ chẳng làm gì không thì nhậu mãi đến muôn đời...những khúc ca cải lương phải lấn át với những thói hư tật xấu chưa cần thiết trong một giai đoạn lịch sử nào đó...
Vài ý mình cố viết cùng chia sẻ... Cám ơn bạn...
Xuân Thủy 11.6.2013
CÁC ĐOẠN COMMENT
Hay chính Việt Nam đã tự mình nhốt mình trong cái ao tù của vũ trụ mà không chịu lớn lên thành con sóng lớn ngoài biển khơi, lúc nào cũng vỗ ngực ta đây nhưng khi bước ra thế giới thì bị người ta lăng nhục mà không biết làm gì...THT đâu có phủ nhận lục bát đâu có phủ nhận truyền thống thơ Việt mà chỉ mở rộng thêm truyền thống đó , THT cũng không phải là rap của Mỹ, trên YanTV cũng đầy những bản rap Việt vậy - chúng ta đều hòa nhập mà không hòa tan mà, sao các bạn lại không hòa nhập và chứng tỏ mình không hòa tan đi nào! THT phản ánh hiện thực không dối trá và cũng không xuyên tạc ai cả, cũng xuất phát từ trong chính tấm lòng của mỗi con người và tạo hóa buộc họ vào hai từ Việt Nam đó thôi...không bàn cái nào hay hơn cái nào cả, và đó chỉ là sự giao thoa rất bình thường ngẫu nhiên trong đời thường, nếu viết theo THT mà các bạn thấy cánh cửa như được mở tung hay khép lại tùy thuộc vào cảm nhận mỗi người, nhưng tất cả ngay cả những nhận xét trái chiều như của các bạn cũng đều rất đáng trân trọng...
THT Việt không phải thơ tự do, không phải THT Mỹ hay phương Tây vì nó không tiếp thu những yếu tố khác như thể khi còn đi học mình thấy các nhà sách có bán thơ được viết theo hình dạng tròn vuông và tam giác, minh chưa biết nội dung nhưng theo cách nghĩ thông thường ngôn ngữ tác động đến tâm thức người đọc chứ không phải là ngôi nhà hình ảnh vuông tròn... ở mỗi loại hình nghệ thuật có đặc trưng riêng mà sự giao thoa chỉ nên trong phạm vi đối tượng mà nghệ thuật đó hướng tới, nếu ra khỏi nó thì vô hình chung tạo ra cánh cửa cản bước tới đối tượng kia... (THT Việt không vượt quá 8 chữ như tự do hay THT của thế giới)
Bản thân mình không ủng hộ THT, nhưng trong dòng phát triển nghệ thuật thì chủ nghĩa hậu hiện đại xuất hiện sau chủ nghĩa hiện đại và xuất hiện không chỉ có trong lĩnh vực thơ ca mà còn các loại hình nghệ thuật khác.
Vậy theo bạn nghệ thuật Việt Nam không có hiện đại mà cũng không có hậu hiện đại ư? chúng ta sẽ xây dựng nền nghệ thuật nước nhà như thế nào đây? nó phụ thuộc vào bạn vào những con người hiện tại đang sống chứ không phải phía này hay phía khác, bên này hay bên kia.
Cái mới đôi khi là cái không cần thiết và nếu ta ủng hộ nó thì nhiều khi đẩy tương lai vào sự thụt lùi mà ta không biết được...nhưng có một điều luôn luôn đáng được tôn trọng chính là giá trị của mỗi chúng ta, mỗi con người đang sống...trong thơ trong ta...cám ơn các bạn đã chia sẻ...
Chúng ta đều hòa nhập mà không hòa tan mà, sao các bạn lại không hòa nhập và chứng tỏ mình không hòa tan đi nào! THT phản ánh hiện thực không dối trá và cũng không xuyên tạc ai cả, cũng xuất phát từ trong chính tấm lòng của mỗi con người và tạo hóa buộc họ vào hai từ Việt Nam.
Vì vậy Thơ Hoa Kỳ và Tân Hình Thức nhìn vào tiêu đề nhiều người ngộ nhận nên cần ghi rõ Thơ Tân Hình thức Việt chứ không phải là thơ Hoa Kỳ của người Việt...
Thơ ơi sao yêu thương quá mà giữ đời thật tàn nhẫn với nhau thế! để làm gì để làm gì ???? thơ THT làm người đọc liên tưởng đến các phụ đề trong phim ảnh.
Các bạn đừng hiểu nhầm khi mình chuyển thơ các bạn sang THT nhé, thực ra thơ của các bạn không chuyển qua THT thì nó đã là thứ thơ của thời đại mới, thời đại phát triển thời đại Hồ Chí Minh, hiện đại và hậu hiện đại rồi, chỉ là dùng thể thức không vượt quá 8 chữ như thơ truyền thống Việt và không phải là thơ tự do (loại tự do không xuất phát từ chính trái tim người viết) Bài thơ của bạn thật tuyệt.
Phản ánh hiện thực đúng thì mới làm nó tốt lên được phê phán chính mình để mình tốt lên là điều bình thường, không chụp mũ và không xúc phạm lẫn nhau, ngay cả đối với tự nhiên!
Tại sao bạn ghét / yêu bạn chia sẻ được k? nếu không thì từ ghét có nghĩa gì? nếu không có nghĩa thì nói ra làm gì?
THT tạo sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí mà người Việt Nam ta vốn trọng tình nghĩa trong tổng thể Văn hóa phồn thực, khi lý trí cần thiết cho sự phát triển, khi sự giao tiếp đa chiều giải thoát cho những bế tắc trong đời thường trong tâm trí tạo ra những hậu quả không mong muốn... Cái sai nhỏ nhặt không còn bị chấp nhặt sự đòi hỏi ở tính nghệ thuật cao mà chính là tính xã hội được đề cao... Thời nào cũng có lầu xanh nhỉ liệu biết làm sao để khỏi buồn...
Thơ ơi sao yêu thương quá mà giữ đời thật tàn nhẫn với nhau thế! để làm gì để làm gì ???? thơ THT làm người đọc liên tưởng đến các phụ đề trong phim ảnh.
Các bạn đừng hiểu nhầm khi mình chuyển thơ các bạn sang THT nhé, thực ra thơ của các bạn không chuyển qua THT thì nó đã là thứ thơ của thời đại mới, thời đại phát triển thời đại Hồ Chí Minh, hiện đại và hậu hiện đại rồi, chỉ là dùng thể thức không vượt quá 8 chữ như thơ truyền thống Việt và không phải là thơ tự do (loại tự do không xuất phát từ chính trái tim người viết) Bài thơ của bạn thật tuyệt.
Phản ánh hiện thực đúng thì mới làm nó tốt lên được phê phán chính mình để mình tốt lên là điều bình thường, không chụp mũ và không xúc phạm lẫn nhau, ngay cả đối với tự nhiên!
Tại sao bạn ghét / yêu bạn chia sẻ được k? nếu không thì từ ghét có nghĩa gì? nếu không có nghĩa thì nói ra làm gì?
THT tạo sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí mà người Việt Nam ta vốn trọng tình nghĩa trong tổng thể Văn hóa phồn thực, khi lý trí cần thiết cho sự phát triển, khi sự giao tiếp đa chiều giải thoát cho những bế tắc trong đời thường trong tâm trí tạo ra những hậu quả không mong muốn... Cái sai nhỏ nhặt không còn bị chấp nhặt sự đòi hỏi ở tính nghệ thuật cao mà chính là tính xã hội được đề cao... Thời nào cũng có lầu xanh nhỉ liệu biết làm sao để khỏi buồn...
Xuân Thủy 11/6/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét